BẠN 7...

By Pham Viet Hung

BẠN …..7.

            Được tin Phú ( khòe ) qua đời ở tuồi 62 kể ra cũng tạm chấp nhận vì trước đây tuổi thọ của VN là 60 nên mới có bài hát : 60 năm cuộc đời. Tuy nhiên trong tâm tư cảm thấy buồn man mác man mác buồn  !!! Dạo ở quản lợi nhà Phú ở dốc nhà thờ QL Tôi ko học chung lớp với Phú nhưng sau năm 75 những người còn lại sau cuộc chiến gốc  Bl QL còn ít lắm ở Bl  nên bọn tôi rất quý nhau coi nhau như hang quý hiếm tôi còn nhớ mỗi lần dự đám cưới hay tiệc tùng của nhóm cựu hsTHBL bao giờ Phú khòe cũng hát một hai bài giúp vui anh  em . mỗi lần nghe Phú hát chúng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày xa xưa khi ta còn bé khi ta còn cắp sách đến trường khi ta còn ở  Quản lợi .

            Nay thì hết rồi một giọng hát đặc trưng của Phú nay ko còn nữa !!! ôi buồn  quá !!! .

            Mong bạn được an nghỉ mong bạn thanh thản ra đi bạn cứ đi trước đi ……

More...

Bạn 6

By Pham Viet Hung

Bạn  6.

            Khi về già > 50 tuổi chúng ta có khuynh hướng hoài niệm về quá khứ từ đó rất thích gặp gỡ những người ngày xưa cùng thời để hàn huyên để giải bày những suy nghĩ hoài niệm của mình hơn nữa câu chuyện nói ra của ngày ấy cũng chỉ có những người cùng sống  với chúng ta chung một không gian chung một thời gian chung một môi trường sống mới cảm nhận được như ý của ta của bạn v.v..Để được chính thức gặp gỡ tụ hôi đông người thì phải Lập  Hôi lập hôi thì dễ nhưng duy trì được hội mới là khó có thể là vô cùng khó

            Khó nhất là tài chánh vì ko tiền thì ko làm được gì cả dù việc nhỏ nhoi cũng rất khó nêu ko tiền !!! vào hôi đóng hội phí cái khó là đóng bao nhiêu / năm là hợp với hầu bao của số đông hôi viên  vì số đông bạn của ta còn khó khan lắm còn nghèo lắm !!! .Nhưng nhu cầu của hôi ( theo đề xuất của các bạn ban điều hành tạm đề ra quá lớn quá rộng  ) khó có thể thực hiện !!! Theo tôi buổi ban đầu mục đích chính của hôi chúng ta  đọn giản thôi nhỏ hẹp thôi vì sức ta có hạn điều kiện của chúng cũng có hạn  ( hân ngạch ở đây tôi nhìn thấy rất là khiêm tốn ) .

            Qua đây tôi có gợi ý với các Bạn là cựu hs THBL nếu có bạn nào là doanh nghiệp nhà buôn mạnh về tài chánh đưa tay ra dù một vài ngón tay cũng được để Tài trợ tài chánh cho Hội chúng ta như thế hội mới có ánh sáng phía trước !!!

More...

Bạn 5

By Pham Viet Hung

Bạn   5. B.

            Vào khoảng  1/1/1998 khi đời sống vạt chất tương đối ko còn đói chúng tôi một nhóm gọi là đã từng học ở trường THBL họp nhau lại ở Phú lạc ( nhà anh Thái ) tôi cũng chẳng biết anh  ta học lớp năm nào vào THBL ra khỏi trường năm nào chỉ biết là có học ở THBL là quý rồi vì lần đầu gặp gỡ mọi  thứ đều đơn giản quan trọng là thăm hỏi về tình hình sức khỏe ra sao ? gia đình có ổn ko ? con cái mấy đứa học hành ra sao ? v.v.. Gặp nhau chủ yếu gợi lại những ngày tháng còn học ở THBL  .

            Những năm sau  1999   nhà  Thắng ( Tình ) năm này các bạn ở SG lên rất đông ngoài dự đoán của chủ nhà và các bạn BL nhưng ko sao chủ yếu là vui là cảm động vì qua thời gian khó khan của cuộc sống  vừa  qua cuộc chiến quá ác liệt và tàn khốc còn gặp nhau là quý rồi . Năm 2000 vì lo ngại sự cố Y2K  máy tính gì đó !!!??? nên tỏ chức  ở quán anh Thắng ( già ) . Tuy vậy  cũng tương đối đông đủ có các bạn ở Lộc ninh xuống ở Binh dương Sài gòn lên có các thày tham dự như thày Cung  ( dạy Pháp văn ) v.v.. Đến năm 2001 tổ chức nhà Hưng cũng đông đủ các bạn ở BL Lộc ninh Bình dương Sài gòn các thày v.v. năm này đặc biệt chị Lợi ( Lộc ninh ) bảo trợ chi phí để các bạn vào khu thác số 4  ( Tech nique ) vui môt  buổi …

            Giai đoạn này ngoài cuộc họp mặt ngày 1/1 hàng năm còn có những hoạt động tương trợ tham viếng các bạn mỗi khi đau yếu  tang ma v.v.. Nói chung tình bạn của cựu hs THBL rất tốt đẹp ko ai nghĩ ngợi học năm   nào bi giờ làm nghề gì giàu nghèo ra sao chỉ biết đó là cựu hs THBL là đến với nhau bằng tình nhân ái tình bạn hữu .

            Sau đó hình thành các khối lớp họp mặt riêng lẻ của từng lớp trước 75 có sau 75 có nói chung các khối  đều ko biết nhau đó là tính tự phát cũng ko có gì để bàn luận cũng là vì tinh bạn cả mà thôi

More...

hội ái hữu THBL 2011

By Pham Viet Hung

 

 

H0m nay ngày 16/4/11 ban vận động thành lập  hội cựu hs THBL ra mắt.

 

 

More...

BẠN 4

By Pham Viet Hung

BẠN   4 .

            Những năm hai đứa học Đại ( đại học ) tôi trong quân đội đi học có lương lương tương đối cao năm thứ nhất có lương tương đương lương  trung sĩ những năm kế tiếp là lương thượng sĩ v.v. nên mỗi lần về phép Sài gòn có tiền còm sài lai rai bọn tôi thường chọn mấy quán vỉa hè đường Nguyễn tri Phương ( Cho lon ) ở đây có món Nghêu chỉ mất có 3 đồng là một rổ nhỏ bia con cop lớn chỉ có 7 đồng / chai hai đứa lai rai cũng chỉ mất   vài ba chục đồng sau đó là các quái chè nhất là Quán Hiển Khánh ở Đakao… nếu chưa đã đã có mấy quán phá lấu ở đường Cao Thắng.

            Sau khi tốt nghiêp cử nhân    hắn vào Thuế vụ để khỏi vào quân ngũ hắn lên tận  Plei ku làm phó Ty thuế vụ gia đoạn này chúng tôi ít gặp nhau . Sau tháng tư 75 hắn và tôi lại gặp nhau thường xuyên hơn những năm 75 đến 80 hắn làm việc ở SG còn tôi về An lộc Bình long cày . Lâu lâu về SG xả hơi là tìm hắn việc đầu tiên là kiếm quán để lai rai chúng tôi ko phải là cao thủ của rượu bia chỉ vài ba chai là đủ đô rồi chủ yếu gặp nhau hàn huyên thăm nhau …Sau này hắn ko còn làm ở SG hắn lên rừng làm nguyên liệu giấy

Với công việc này có lẽ hợp với hắn có lẽ hắn cũng kiếm được chút ít bạc tiền so với tôi về mặt này hắn hơn tôi rất nhiều !!!??? Giai đoạn này mỗi năm hắn ghé Bình long thăm tôi một vài lần lau lâu tôi cũng về SG thăm hắn . Vào tháng 9/2010 hắn cùng gia đình đi  US dạng đoàn tụ ( Em hắn bảo lãnh ) . Có lẽ tôi và hắn khó gặp nhau thường xuyên như ngày hắn còn ở VN.

            Dù sao đi nữa tôi và hắn cũng luôn là bạn thân và mãi vẫn là Bạn.

 

 

 

More...

BẠN 3

By Pham Viet Hung

BẠN…3 .

            Tôi và Hắn học chung ở THBL từ  Đệ thất đến đệ nhị trog thời gian học chung những năm đầu ít thân nhưng từ đệ tam và đệ nhị thì thân hơn lúc này  các bạn đã rơi rụng khá nhiều . có bạn thì theo gia đình chuyển trường có bạn ko đi học nữa v.v. lên đến đệ nhị chỉ còn khoảng 1/3 sĩ số mới vào đệ thất !!! Gia đình hắn khá giả hơn gia đình tôi hắn có điều kiện nên sau khi đậu Tú 1 hắn về Sàigòn học đệ nhất trường Chu văn An .Ngáy đó ở SG có 2 trường Nam nổi bật là trường Petrusky phần lớn học sinh là người miền Nam và Chu văn An học sinh phần lớn là gốc miền Bắc về trường nữ cũng có 2 trường một là Gia Long các học sinh là gốc m iền nam còn trường Trưng Vương là học sinh gốc miền Bắc !!!??? Những học sinh tỉnh lẻ như tôi rất ngưỡng mộ mấy bạn học ở Sài gòn vì các bạn có thày giỏi có trường tốt để học !!!

            Những năm bọn tôi học đệ nhị đệ nhất là lúc chiến cuộc mỗi ngày them ác liệt đêm đêm học bài đều có tiềng Pháo ( đạn pháo ) ì đùng xa xa vọng lại . Ở trường thày phải đi động viên vào quân ngũ đang đứng lớp nửa chừng phải từ biệt học sinh đi quân trường !    

            Cuối năm học tôi về trọ nhà hắn để thi Tú 2 tôi và hắn học cũng tàm tạm thi chỉ vừa đủ điểm để đậu lúc vui chúng tôi thường nói đùa nhau là bọn mình xém trên ưu dưới thứ ( vì đâu cao là ưu còn thấp là thứ ).

            Sau khi đậu Tú 2 bọn tôi mỗi đứa qua ngã rẽ khác nhau tôi vào quân ngũ là SVSQ trường Đà Lạt ( Lạc Đà ) còn hắn là SV trường cái Chùa ( Đại học Vạn Hạnh ) . Suốt thời gian học Đại ( Đại học ) mỗi lần về phép  Sài Gòn tôi đều ghé ở nhờ nhà hắn riết rồi bố mẹ hắn xem tôi như người nhà ...

More...

BẠN 2

By Pham Viet Hung

BẠN…2 .

            Ngày đó chúng tôi đi học cấp tiểu học chúng tôi cũng tự đén trường ko có cảnh cha mẹ anh chị phải đưa rước như ngày nay hiện tại có em học câp 3 cha mẹ anh chị còn phải đưa đón !!! vì thế các em học sinh ngày nay thường hay ỷ lại không thể tự đi bằng chính đôi chân của mình để đến trường Chính chúng ta thường hay có suy nghĩ ngày xưa chúng ta khổ nhiều rồi giờ con cháu phải được chăm sóc đầy đủ hơn chúng ta .

            Tôi còn nhớ hồi học tiểu học ở Quản lợi khi tan trường chúng tôi được  một bác Chá Và dắt từ trường về chợ QL chúng tôi đi dọc dốc nhà thờ về khu chợ Quản lợi trên tay bác Chà Và luôn lăm lăm chiếc roi mây hễ trò nào đi ko ngay hang là bị quất roi ngay chúng tôi sợ lắm lắm !!!.

            Tôi và Hắn học THBL những năm đầu của trường trường chỉ có 2 dãy nhà một ở trên có hai phòng để học một phòng là văn phòng trường phía dưới có một dãy nhà cũng có 2 3 phòng gì đó chúng tôi vào lớp phải để dép guốc dày bata ở ngoài cửa lớp ngày đó bác Lao công  là ô. Bảy  già bác này cũng dữ dằn lắm bác ko ngại vụt chúng tôi nếu nếpko để dép giày ở ngoài ngoài ra chúng tôi còn bị cấm ko được bẻ bông mít hoa cà phê quanh trường tuy vạy chúng vẫn lén bác lao công ngó lơ hay ko  có mặt là chúng tôi bẻ bông mít liền… có bữa đang leo bi bắt gặp chúng tôi chạy thụt mạng nếu bị bắt bác méc văn phòng trường là bị phạt cấm túc chiều thứ bảy hoặc ngày chủ nhật ( cấm túc là thay vì được ở nhà   thì phải đến trường dọn vệ sinh hoặc chép bài thày đưa ra ) ngày đó chúng tôi cũng rất sợ bị cấm túc vừa bị phạt còn bị ghi sổ hạnh kiểm cuối năm bị trừ điểm !!! Ôi  thời học học sinh ngày đó có nhiều điều phải sợ lắm chúng tôi đối với thày cô rát là tôn kính ngược lại thày cô cũng rất giừ gìn nề nếp

More...

BẠN

By Pham Viet Hung

BẠN  .

            Tôi và Hắn ( nó) là bạn của nhau hơn 50 năm chính xác là từ năm 1960 đến nay !!! nếu có ai hỏi chúng ta định nghĩa  “BẠN “ là như thế nào ??? có lẽ cũng khó trả lời chính xác và đầy đủ chúng tôi chỉ biết chúng tôi  quen nhau từ dạo lâu ắm rồi khi hai đứa cùng vào lớp Đệ thất ( lớp 6 ngày nay ).

            Ngày đó tỉnh Bình long mới  thành lập ít năm trường Trung học của tỉnh cũng mới thành lập hai  năm trường chỉ tuyển 1 lớp đệ thất chúng tôi trúng tuyển  nhập học vào đầu tháng 9 hàng năm Lớp chúng tôi có khoảng  45 học sinh lớp nam nữ học chung nam chiếm 2/3 nữ chỉ chiếm 1/3 sĩ số của lớp phía nam sinh cũng chia ra làm hai một là các bạn lớn tuổi và lớn con một là ít tuổi và nhỏ con tôi và Hắn thuộc loại nhỏ con nên tìm nhau kết  bạn và ít bạn nhỏ con nữa nhưng chúng tôi thân nhau hơn tình bạn đó kéo dài đến ngày nay tính ra đã hơn 50 năm !!! ???.

            Ở BL phần lớn học sinh dạo ấy là c0n em của công nhân đồn điền cao su của Pháp nhà tôi ở Quản lợi nhà Hắn ở Xa cam . Ngày đó đi học  QL có 3 cách mot là đạp xe đạp hai là đi xe lam 3 bánh cuối là đi xe của đồn điền cao su nếu đi xe của đồn điền xe chỉ chở tới Cây Điệp ( cách trường cũng khá xa trên 1km đi bộ cũng  uải lắm !!! đi xe Lam 3 bánh thì tốn tiền lương công nhân bố mẹ chịu ko nổi !!! chỉ có giải pháp đạp xe là tốt nhất !!! tôi với chiếc xe đạp vành 700 ( xe thường  vành chỉ 650 ) gắn bó nhau xuốt 7 năm  dàicủa  bậc Trung học chiếc xe đạp ngày ấy ko còn nữa vì cuộc chiến 1972 đã bị bom đạn xóa sổ bây chừ tôi cũng còn cảm thấy tiếc vì chiếc xe là vật chứng cho tôi là chân cứng đường đá dốc cao cũng phải thua  

 

                               

More...

cây chuối Chỉ Thiên

By Pham Viet Hung

Cây chuối Chỉ Thiên.

 

 

            Nhân chuyến viếng thăm Hoàng cung của Cambodia tôi thấy có bụi chuối trổ quầy rất lạ mắt đó là bắp chuối trổ thẳng lên trời !!?? Bình thường khi chuối trổ quầy chuối thong xuống đất ở đây bắp chuối Chỉ Thẳng lên trời nhìn rất ngộ trước đến nay chưa từng thấy !!! nếu mang giống chuối này về VN trồng chờ khi trô buồng nhờ các ngài Lang Băm phù phép quảng bá đây là dược liệu quý giúp quý ông lúc nào cũng được như ý như bắp chuối chỉ thiên !!! chắc sẽ kiếm được chút ít bỏ hầu bao đủ xài lai rai !!!

More...

Thủ đô Nam Vang

By Pham Viet Hung

 Thủ đô Nam Vang.

 

 

            Từ Siêm rêp có thể đi thăm hồ Tonlesap vì rất gần tuy nhiên chúng tôi chọn về thủ đô Pnompenh từ Siêm rệp xuôi về ngả ba Skun khoảng  >200 km từ Skun về Pnompenh hơn 70 km như vậy là phải di chuyển hơn 300 km để đến Nam vang .

            Về đến Nam vang cũng sẫm tối phòng khách sạn cũng đặt trên internet nên về đến là có phòng ngay giá cả cũng ko mắc lắm cũng > 30 USD/phòng khu khách sạn là khu trung tâm Pnompenh  sau khi ăn tối chúng tôi thuê xe Tuc-túc ( loại xe gắn máy có remooc  đáng sau  ) xe chở chúng tôi thưởng thức Pnompenh by night…So với Saigon Nam vang còn lâu lắm mới bắt kịp về tốc độ phát triên !!! Điều dễ  so sánh là đèn chiếu sang ở SG quá lộng lẫy chói sáng còn ở Nam vang đèn chiếu sang rất khiêm tốn nếu ko muốn nói là hơi tù mù đi quanh các con đường trung tâm tôi ko tìm thấy cảnh các quán ăn vỉa hè phong cphú như ở SG !!! Dọc bờ song cũng ko nhộn nhịp như bến bờ song SG.!!

            Sáng hôm sau thả bộ qua các khu chợ trung tâm hang hóa cũng k o có gì đặc biệt nếu so với SG kém xa lắm !!! Ở Nam vang là phải đi thăm Hoàng cung và chùa Bạc hoàng cung ở ngay trung tâm bên cạnh là chùa Bạc. vé vào thăm Hòang cung & chùa bạc là > 6 USD/người ko  được mặc quần ngắn vào thăm các nơi này !! nếu ko có quần ngắn ở cổng có bộ phận cho mượn ( đây cũng là nét giữ sự trang nghiêm khi vào Hòang cung và chùa ).Sự tráng lệ của nơi ở của vua chúa ngày xưa hiện ra rất rõ nét ở đây…Vào chùa Bạc cũng thấy được sự lộng lẫy của kiến trúc một thời vàng son của đế chế các hiện vật bằng bạc trưng bày rất nhiều và rất đẹp.

            Ăn trưa xong chúng tôi trở về VN từ Pnompenh về đến cửa khẩu Hoa lư cũng hơn 300 km .lúc về chúng tôi có ghé chợ Kompong Cham chợ cũng ko lớn lắm vào đây mua ít cá khô về làm quà giá cả thì mắc rồi vì đồng Ria cao giá hơn VNđ …

 

            Trải qua ít ngày ở nước bạn tôi nhận ra đời sống xã hôi của bạn còn nhiều khó khan thiếu thốn ( nói chung còn nghèo) nhưng khác biệt với ta về mảng văn hóa giao thông đường của bạn nhỏ hẹp nhưng xe rất dễ chạy mọi xe gắn máy đều đi sát mé đường mỗi khi muốn qua đường mọi xe đều nhìn cẩn thận rồi mới bang qua đường hoặc rẽ trá rẽ phải nói chung khi lưu thong trên đường ít khi phải xử dụng còi xe như ở VN.

More...